📖 CHƯƠNG 3
Tôi không ngờ thể chất của mình lại kém đến vậy.
Chỉ mới bị ép chạy ba vòng quanh sân doanh trại dưới cái lạnh 10 độ, lại bị phạt đứng ngoài đường hóng gió suốt 20 phút vì tội "đến muộn" (thực ra chỉ muộn đúng 30 giây!), thế mà vừa về đến căn hộ anh cho mượn, đầu óc tôi đã choáng váng, cả người nóng ran như lửa đốt.
Căn hộ này vốn dĩ là của Tô Diệc – cô bạn thân của tôi, cũng là cháu gái nuôi của Lục Tranh. Nhưng Diệc đang đi công tác nước ngoài ba tháng nên để lại chìa khóa cho tôi, trước khi đi còn không quên dặn dò: "Nếu có chuyện gì mày cứ gọi chú Lục nhé, chú ấy ngoài mặt lạnh lùng thế thôi chứ tốt người lắm."
Tốt người á?
Tôi nằm co ro trên giường, cả người run lẩy bẩy, hai mắt nhìn chằm chằm vào hộp thuốc hạ sốt trên tủ đầu giường nhưng chẳng còn chút sức lực nào để với tới. Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn hình ảnh khuôn mặt lạnh tanh của cái tên ác ma đã bắt tôi hít đất đến mức nhũn cả người sáng nay.
Chợt điện thoại reo lên.
Trên màn hình nhấp nháy hai chữ "Lục Tranh".
Tôi chỉ muốn tắt phụt máy đi cho bõ tức, nhưng tay run quá, vuốt nhầm thế nào lại thành ấn nghe.
"6 giờ 30 phút rồi," giọng anh vang lên ở đầu dây bên kia, "sao còn chưa đến?"
"Em... em bị sốt rồi..." tôi thều thào bằng chất giọng khàn đặc, "không đi nổi đâu... ngày mai em sẽ tập bù..."
Đầu dây bên kia im lặng.
Rồi anh cúp máy thẳng thừng.
Không một lời hỏi han, cũng chẳng có lấy một câu "em nhớ uống thuốc nhé". Cứ thế mà cúp máy.
Nước mắt tôi ứa ra. Sự tủi thân trào dâng khiến tôi chỉ muốn khóc òa lên. Tôi nhớ bố mẹ. Nếu bố mẹ còn sống, họ tuyệt đối sẽ không để tôi bị ức hiếp như thế này. Họ sẽ ôm ấp, dỗ dành tôi, sẽ nấu cho tôi một bát cháo nóng hổi...
Tiếng chuông cửa chợt reo lên inh ỏi.
Tôi giật mình. Ai lại đến vào giờ này cơ chứ? Tôi lê bước ra mở cửa, đầu óc vẫn còn đang quay cuồng.
Cửa vừa mở, một bóng người cao lớn đã chen vào, đẩy tôi lùi lại vào trong. Trên tay anh xách theo một túi thuốc và... một hộp y tế màu xanh quân đội.
Là Lục Tranh.
Anh cởi chiếc áo khoác ngoài vắt lên ghế sofa, khuôn mặt không chút biểu cảm: "Cặp nhiệt độ chưa? Bao nhiêu độ rồi?"
"38... à không, 39..." tôi ôm chặt lấy vai, khẽ run lên.
Anh nhíu mày, bước tới áp tay lên trán tôi. Bàn tay lạnh buốt chạm vào làn da nóng hổi khiến tôi khẽ rùng mình.
"Sốt cao quá," anh lẩm bẩm, "lên giường nằm đi."
"Em không muốn..."
"Tôi không hỏi ý kiến em." Lời còn chưa dứt, anh đã bế bổng tôi lên nhẹ bẫng như bế một đứa trẻ, sải bước về phía phòng ngủ rồi đặt tôi nằm xuống giường, "Nằm ngoan ở đây."
Anh xoay người đi vào nhà tắm vắt một chiếc khăn lạnh. Khi quay trở ra, thấy tôi đang lóp ngóp cố gượng dậy tìm nước uống, mặt anh thoắt cái sa sầm lại vì tức giận.
"Nằm xuống!"
Tôi sợ rúm người, vội vàng nằm rạp xuống giường.
Anh ngồi xuống mép giường, đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa ra sau tai tôi rồi đặt chiếc khăn lạnh lên trán. Động tác của anh tuy thô ráp, mạnh mẽ nhưng lại cẩn thận đến kỳ lạ. Anh cố tình vểnh móng tay lên để không cọ vào da tôi, chỉ dùng phần bụng ngón tay mềm mại chạm vào.
"Uống thuốc đi." Anh bóc viên thuốc, cầm sẵn ly nước rồi đỡ đầu tôi dậy.
Tôi ngoan ngoãn nuốt viên thuốc, uống thêm ngụm nước, nhưng cổ họng khô rát khiến tôi ho sặc sụa. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, một tay vẫn cầm ly nước, đợi tôi bình tĩnh lại mới cho uống tiếp.
"Sao... sao anh lại tới đây?" tôi khàn giọng cất lời.
Anh không đáp ngay. Lúc này, anh đang dùng một chiếc khăn ấm để lau cổ và tay cho tôi – anh tự nhiên cởi hai nút áo sơ mi của tôi ra, vừa vặn để lộ vùng cổ và xương quai xanh để lau qua, sau đó lập tức kéo chăn lên đắp kín mít cho tôi.
"Em đang ở nhà của tôi," rốt cuộc anh cũng lên tiếng, "em mà chết ở đây, tôi lại phải làm báo cáo giải trình, phiền phức lắm."
Lời nói thì lạnh lùng vô tình là thế, nhưng bàn tay đang vắt khăn của anh lại siết chặt đến mức nổi rõ những đường gân xanh.
Tôi nhìn anh, nước mắt không kìm được mà trào ra. Có lẽ vì đang ốm, cũng có lẽ vì quá tủi thân. Tôi bắt đầu khóc, ban đầu chỉ là những tiếng nức nở kìm nén, lúc sau đã hóa thành tiếng nấc nghẹn ngào.
"Em nhớ bố mẹ..."
Động tác của anh khựng lại.
"Em không muốn ở đây... em không muốn bị anh bắt nạt... em muốn về nhà... nhưng nhà em chẳng còn ai nữa rồi..."
Tôi khóc đến mức thở không ra hơi, cả người run lên bần bật.
Đột nhiên, một vòng tay rắn chắc vươn tới ôm trọn lấy tôi.
Lục Tranh ngả người nằm xuống cạnh mép giường, một tay luồn xuống dưới gáy tôi, tay kia vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi như đang ru một đứa trẻ. Anh không nói gì, chỉ kiên nhẫn vỗ về theo một nhịp điệu đều đặn, chậm rãi.
"Ngủ đi," anh khẽ thì thầm, "có anh ở đây rồi."
Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, vùi đầu vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim đập trầm ổn, mạnh mẽ bên tai. Mùi hương nam tính pha chút xạ hương quen thuộc bao bọc lấy tôi, ấm áp đến mức tôi chẳng nỡ rời xa.
Cứ thế, tôi thiếp đi trong vòng tay anh lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc vì cảm giác vướng víu, lạnh ngắt ở cổ tay.
Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy mình đang nằm trên giường, nhưng cổ tay phải lại bị trói chặt vào thanh sắt đầu giường bằng... một sợi dây thừng quân dụng màu xanh.
Tôi hoảng hốt giật mạnh, nhưng nút thắt bị siết chặt cứng, chẳng hề nhúc nhích.
"Đừng có giãy."
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ bên cạnh. Tôi quay đầu lại, đập vào mắt là hình ảnh Lục Tranh đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường. Anh mặc áo phông đen, quần thể thao, tay đang đặt trên bàn phím laptop làm việc. Dưới bọng mắt anh in hằn quầng thâm rõ rệt – lẽ nào cả đêm qua anh không ngủ?
"Anh... anh trói em hả?" tôi run rẩy lên tiếng, "Anh là đồ biến thái sao?"
Anh gập laptop lại, bước tới kiểm tra nhiệt độ cho tôi. Cánh tay không bị trói của tôi vung lên định đánh anh, nhưng anh dễ dàng tóm gọn lấy cổ tay tôi rồi đè quắp xuống giường.
"Đêm qua em quấy quá," anh đáp với giọng điềm nhiên, "vừa truyền dịch vừa đạp tung chăn, tay thì cử động lung tung làm chệch kim truyền đến ba lần. Không trói lại, em định tự sát đấy à?"
Tôi sững người, cúi xuống nhìn tay mình – quả nhiên trên mu bàn tay có dán băng gạc cá nhân, chính là vết tích của kim truyền dịch.
"Nhưng mà... sao lại dùng dây thừng?"
"Kỷ luật quân đội." Anh nhếch mép cười nhạt, "Phải dùng biện pháp cứng rắn để trị những kẻ cứng đầu. Cứ nằm yên đó, ngoan ngoãn truyền cho hết bình nước biển này đi rồi anh cởi trói cho."
Nói đoạn, anh ngồi xuống cạnh mép giường, đưa tay điều chỉnh lại tốc độ nhỏ giọt của bình truyền, rồi... nắm lấy bàn tay đang bị trói của tôi đặt lên đùi mình.
"Anh làm gì đấy?" tôi giật thót mình.
"Ủ ấm." Anh liếc tôi một cái, "Tay em lạnh ngắt như tảng băng. Đêm qua em ôm chặt đến mức anh không thể nhúc nhích nổi, nước dãi chảy ướt sũng cả áo anh. Giờ tỉnh rồi thì định chối bay chối biến đúng không?"
Mặt tôi thoắt cái đỏ lựng như tôm luộc, trong đầu lờ mờ nhớ lại chuyện đêm qua mình đã ôm chặt một thứ gì đó vô cùng rắn rỏi, ấm áp...
Là anh.
Là lồng ngực của anh.
Ngay lúc này, tôi chỉ muốn đào thêm một cái lỗ nữa để chui xuống.
"Em... em làm gì có..."
"Không có ư?" Anh ngắt lời, chất giọng khàn khàn cất lên, "Em không làm gì to tát cả. Chỉ là khóc lóc ỉ ôi, ôm anh gọi là bố, rồi lại đổi giọng gọi là chồng, xong còn nằng nặc đòi hôn. Ồn ào chết đi được."
Tôi khiếp vía trợn tròn hai mắt.
Anh khẽ cúi người, xáp lại gần đối diện với mặt tôi. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng sợi râu lún phún nơi cằm anh: "Nhưng mà... anh không ghét."
Tim tôi bỗng chốc lỡ mất một nhịp.
Anh đứng thẳng dậy, vươn tay tháo dây thừng cho tôi nhưng lại không vội buông tay ra. Anh nhẹ nhàng xoa xoa vết hằn đỏ ửng trên cổ tay tôi do dây thừng siết lại, động tác vô cùng chậm rãi và chú tâm.
"Ăn sáng xong, anh đưa em về trường." Anh lên tiếng, "Bắt đầu từ ngày mai, đúng 6 giờ sáng có mặt ở doanh trại để tập thể dục. Cấm lấy cớ cáo ốm nghỉ tập."
"Anh!" Tôi tức tối lườm anh.
"Ký vào đây." Anh chìa ra cho tôi một tờ giấy, bên trên chình ình dòng chữ "Bản cam kết tuân thủ kỷ luật huấn luyện thể chất", "Không ký, anh lập tức gọi điện cho hiệu trưởng trường em, báo cáo về hành vi say rượu, gọi điện thoại quấy rối sĩ quan cấp cao."
Tôi hậm hực nhìn anh, tay run run cầm lấy cây bút.
Đột nhiên anh cúi đầu, ghé sát môi vào vành tai tôi, thì thầm: "À, chuyện đêm qua... anh có ghi âm lại rồi. Em đã gọi anh là 'chồng' tổng cộng 47 lần. Nếu em mà không ngoan ngoãn nghe lời..."
Tôi run rẩy cắn răng ký tên, nước mắt lưng tròng.
Anh hài lòng thu lại tờ giấy, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười mãn nguyện: "Ngoan lắm."
