Menu

📖 CHƯƠNG 1

~6 phút đọc1.112 từ1/9 chương

Thanh mai của phu quân đã trở lại.

Nàng ta rúc vào lòng Mộ Dung Đình, nước mắt đầm đìa, vừa lôi kéo Mộ Dung Vân vừa gào khóc: "Mau đến lòng mẹ nào."

Mộ Dung Đình động lòng, muốn đón nàng ta về làm bình thê.

Đình viện thâm sâu, gió thu hiu hắt, ánh mắt nóng bỏng của hắn ta khiến ta kinh hãi. Hóa ra, hắn ta không phải hạng người lòng lạnh như băng, vô tình vô cảm. Hắn ta chỉ đơn thuần là không có lương tâm với ta mà thôi.

Nhận rõ tình hình, ta thâu đêm tính kế, quyết định bỏ trốn xuống Giang Nam. Chẳng ngờ lúc đang thu dọn hành trang, tiểu tử Mộ Dung Vân cứ bám lấy chân ta, mặt đầy nước mắt, khẩn thiết đến uất ức.

"Mẹ, đi xin ăn cũng phải dắt theo Vân Vân."

Lúc thu dọn hành lý, ta rất vội vàng. Cái nhà này ta một ngày cũng không ở thêm được nữa.

Thanh mai của Mộ Dung Đình tên gọi Âu Dương Thanh Mai. Người đúng như tên, bọn họ quen biết từ thuở nhỏ, đến nay tình cảm vẫn mặn nồng như thuở ban đầu.

Ngày Âu Dương Thanh Mai xuất hiện, ta vẫn còn ôm hy vọng, tưởng rằng nghĩa phu thê bao năm qua có thể khiến Mộ Dung Đình nảy sinh đôi chút lương tâm. Nào ngờ, cuối cùng vẫn là ta đa tình tự huyễn hoặc mình.

Nàng ta đứng ở trong đình viện, cùng hắn ta xa xa nhìn nhau vài lần, hắn ta liền ôm lấy ngực.

Nàng ta ở trong thư phòng của hắn ta rơi vài giọt nước mắt, hắn ta liền cởi áo tháo thắt lưng, cùng nàng ta "ôn chuyện cũ để biết chuyện mới".

Càng kinh khủng hơn là, đến nước này ta mới biết được, Mộ Dung Vân thực chất là con ruột của hắn ta và nàng ta. Đứa trẻ ta nuôi nấng bao năm, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, lại là kết tinh của một đêm mây mưa sau cơn say giữa hắn ta và nàng ta.

Lấy nhi tử thật làm mẹ giả, Âu Dương Thanh Mai thắng tuyệt đối.

Cũng may, xưa nay ta luôn là người nghĩ thoáng. Năm đó khi bị ép rời nhà bỏ trốn, ta nghĩ thoáng. Nay để lại thư hòa ly, ta cũng nghĩ thoáng.

Dù có ngu ngốc đến đâu, thì vào ngày nàng ta nghỉ lại trong phòng ngủ của ta và Mộ Dung Đình, ta cũng biết mình phải cuốn gói biến đi ngay trong đêm.

Vét sạch tất cả vàng bạc Mộ Dung Đình để trong phòng, ta chuyển sang nhà củi, định lấy thêm vài thứ rồi sẽ xuất phát. Nhưng chẳng thể ngờ, con ruột của nàng ta là Mộ Dung Vân lại gõ cửa nhà củi vào giữa đêm, đôi mắt nhỏ đỏ hoe, nhất quyết đòi đi theo ta.

Theo lời kể của Mộ Dung Đình sáu năm trước, Mộ Dung Vân là đứa trẻ bị bỏ rơi được hắn ta nhặt về.

Năm ấy, hắn ta trở về trong đêm tuyết mịt mù. Một đứa trẻ được hắn ta quấn trong chiếc chăn bông cũ nát, gương mặt nhỏ nhắn đông cứng đến đỏ ửng.

Sau khi gặp ta, Mộ Dung Đình như túm được cứu tinh mà nhét đứa bé vào lòng ta.

"A Đường," giọng hắn ta khẩn thiết: "Cứu nó đi."

Sau khi thành thân, hiếm khi thấy hắn ta xúc động như vậy, dáng vẻ nhiệt tình đó khiến ta nhớ lại tình cảnh lúc ta và hắn ta gặp nhau.

Năm ấy, giặc cướp ở Giang Nam nổi loạn, cha ta đưa cả nhà chạy nạn đến kinh thành. Sau khi dừng chân ở kinh thành, cả nhà coi nữ nhi là ta như một gánh nặng, vào ngày ta làm lễ cập kê, bọn họ tính kế bán ta vào thanh lâu.

Trốn khỏi nhà, ta men theo Biện hà đi mãi, định bụng bắt thuyền rời kinh. Chẳng ngờ, ở bên bờ sông lại bắt gặp một nam tử rơi xuống nước, mặt mày tái mét.

Bờ Biện hà rất kiên cố, mà nam tử này lại mặc toàn gấm vóc lụa là, chẳng có lý do gì để dễ dàng rơi xuống nước như thế. Ta thở dài một tiếng, quay người định bỏ đi, nhưng suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quay trở lại.

Từ nhỏ đã lớn lên bên vùng sông nước, ta biết cách cứu người chế-t đuối. Sau một hồi thao tác, hơi thở người đó mới dần hồi phục.

"Sống được là điều quý giá, đừng nghĩ quẩn, hãy nghĩ cách khác, ắt có con đường phía trước."

Ta nghiêm túc nói, chẳng biết là đang khuyên giải hắn ta, hay là đang khuyên giải chính mình.

Khuyên xong, ta định đi, nhưng lại bị hắn ta nắm chặt lấy tay. Hắn ta hỏi tên ta, ta bảo hắn ta rằng ta tên Đường A Đường. Cứ như thế, ta đã cứu được Mộ Dung Đình.

Mộ Dung Đình cầu xin ta theo hắn ta về nhà. Lúc bấy giờ hắn ta đắc tội với quyền thần trong triều, liên tiếp bị giáng chức. Sau khi biết hoàn cảnh của ta, hắn ta bảo bọn ta cùng cảnh ngộ, chi bằng gả cho hắn ta, cùng nhau chung sống.

Ta lập tức bác bỏ, ta bảo tuy ta cô độc nhưng không cảm thấy khổ. Trong tay nải của ta có bạc vụn, tùy ý theo thuyền tìm một thị trấn nhỏ, quãng đời còn lại tự mưu sinh, vẫn còn đường sống.

Thế là hắn ta thay đổi cách nói. Hắn ta siết chặt tay ta, bảo rằng ơn cứu mạng nên lấy thân đền đáp. Hắn ta bảo ta giống như ngọn cỏ dẻo dai tràn đầy sức sống, từ trên người ta, hắn ta có thêm nghị lực để sống tiếp. Hắn ta bảo sẽ đối xử tốt với ta, con đường sau này bọn ta sẽ cùng đi. Quan trọng hơn là, hắn ta lấy ra một chiếc bàn tính, tỉ mỉ phân tích lợi hại cho ta nghe.

Hắn ta bảo ta rằng, vài lượng bạc vụn chẳng mưu cầu được tiền đồ gì, trên sông lại đang loạn, trái lại còn tạo cơ hội cho bọn đạo tặc ra tay.

Ta suy nghĩ kỹ lại, thấy hắn ta nói cũng có lý.

Cứ như vậy, năm cập kê, ta đã gả cho nam nhân mà ta cứu sống này.

Home
Sau