Menu

📖 CHƯƠNG 4

~7 phút đọc1.311 từ4/9 chương

Món trứng hấp ngon tuyệt cú mèo, vừa mềm vừa thơm! Anh cứ gắp thức ăn liên tục vào bát tôi.

Tuyết bắt đầu rơi. Tôi và anh vội vàng chuyển hết bìa các tông và than đá nhặt được vào trong lán. Anh vui lắm, miệng ngân nga một bài hát chẳng ra giai điệu gì. Sau này tôi mới biết, bài hát đó tên là "Táo Nhỏ".

"Em là quả táo nhỏ của anh, yêu em bao nhiêu cũng không thấy đủ..."

Anh hát lạc tông thảm hại, nhưng tôi lại thấy đó là bài hát hay nhất trên đời.

Gió tây bắc thổi ù ù vào trong lán, anh cắn răng, bỏ thêm mấy cục than nhặt được ban ngày vào đống lửa, rồi lấy chiếc chăn bông rách duy nhất trong nhà quấn chặt lấy tôi. Tôi giống như một con tằm, ngọ nguậy trong chăn.

Anh cười, vỗ nhẹ vào người tôi: "Sau này đi học rồi, không được ngọ nguậy trong lớp như thế đâu đấy." Tôi mở to mắt: "Đi học ạ?"

Trên khuôn mặt lấm lem bụi than, anh nở một nụ cười đắc ý: "Mùa đông, nhà nào trong thôn cũng phải đốt than. Sau này ngày nào chúng ta cũng ra đường cái nhặt than!" "Anh hỏi thăm rồi, người trong thôn mua một xe than mất hơn hai nghìn tệ. Chúng ta bán rẻ hơn bãi than một chút, một xe một nghìn rưỡi thôi, vừa đủ tiền sách vở, tiền ăn, với cả tiền đồng phục cho em trong một năm..."

Anh xòe ngón tay, tính toán từng khoản chi phí cho tôi đi học. Nói đến chỗ vui vẻ, anh lại ngân nga bài "Táo Nhỏ" lạc điệu kia.

"Nguyện làm ngọn nến thiêu đốt chính mình, chỉ để soi sáng cho em..." "Dâng hiến tất cả cho em, chỉ cần em vui lòng..."

Tôi dựa chặt vào lòng anh, cơn buồn ngủ ập đến, mi mắt dần khép lại. Trong mơ, từng cục than đen nhánh chất thành một ngọn núi nhỏ. Tôi và anh ngồi trên núi than cao ngất ấy, nhìn thấy vườn táo hoang phế kia từ đằng xa. Trong giấc mơ, đâu đâu cũng ngập tràn hương táo ngọt ngào.

Tuyết rơi suốt cả đêm, sáng hôm sau, con đường trước cửa nhà đã bị tuyết phủ kín mít. Anh lại rất phấn khởi: "Trời càng lạnh than càng được giá! Táo Nhỏ ơi, chúng ta sắp phát tài rồi!"

Nói rồi, miệng anh lại lẩm bẩm: "Đợi kiếm được tiền, anh sẽ mua áo bông, giày bông cho em, mua thêm cả một cái chăn bông mới tinh, loại nặng bốn cân ấy!..." Anh đeo cái gùi tre to nhất trong nhà lên lưng, bước thấp bước cao, rồi biến mất trong màn tuyết trắng xóa.

Trời âm u, có vẻ như sắp lại có tuyết rơi. Tôi chui vào trong lán, phân loại và bó gọn những thứ phế liệu đã phơi khô. Đột nhiên, tim tôi đập thịch một cái, một cảm giác hoảng loạn khó tả dâng lên.

Tôi chạy ra khỏi lán, theo bản năng ngóng về hướng bãi than. Mãi một lúc lâu sau, tôi thấy mấy người đang khiêng một ai đó, hốt hoảng chạy về phía này. Người được khiêng trên tay bám đầy bụi than, chân đầy máu, nằm bất động.

Là anh!

Đầu óc tôi trống rỗng, tôi lảo đảo chạy nhào tới. Bên tai vang lên tiếng trách móc và xì xào của người trong thôn. "Thằng Lục Cửu này đúng là tham tiền bỏ mạng!" "Chứ còn gì nữa? Xe chở than chạy nhanh như thế mà nó còn lao ra giữa đường! Chỉ vì nhặt một cục than mà mạng cũng không cần..."

Đầu tôi ong ong, chỉ biết nắm chặt lấy tay anh. Mấy người dân làng đứng bên cạnh bàn tán: "Bị thế này, đưa thằng Lục Cửu lên bệnh viện huyện chắc tốn kém lắm nhỉ?" "Hay là chúng ta quyên góp chút đỉnh?" "Ông điên à? Năm nay táo trong thôn rớt giá thê thảm, năm hào một cân còn chẳng ai mua, nhà nào cũng nợ đầm đìa. Ông muốn quyên tiền cho thằng nhóc này chữa bệnh thì tự đi mà làm, tôi không có mặt mũi nào đâu!" "Haiz, thôi đi tìm thầy lang trong thôn đi, kiếm ít lá thuốc đắp vào, có khỏi được hay không thì xem cái số của nó vậy..."

Chẳng bao lâu sau, ông thầy lang đeo hòm thuốc đi tới. Ông ta nắn nắn cái chân gãy của anh, lắc đầu quầy quậy: "Gãy vụn xương rồi, đắp thuốc lá không ăn thua đâu. Phải đưa lên bệnh viện huyện nối xương, phẫu thuật ngay." "Phải nhanh lên! Không thì cái chân này coi như phế..."

Tôi quỳ sụp xuống trước mặt thầy lang và dân làng, bắt chước trong tivi, dập đầu lia lịa cầu xin họ. "Cháu xin các bác, các cô! Cứu anh cháu với... Cháu nguyện làm trâu làm ngựa... cả đời này báo đáp mọi người..."

Không một ai trả lời tôi. Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên từ ngoài cửa. "Xin hỏi, nhà này có phải đang nuôi một bé gái không? Tên ở nhà là Hoan Hoan, tên khai sinh là Trần Hoan Hoan."

Là mẹ! Mẹ đến rồi! Anh tôi được cứu rồi!

Thầy lang và những người dân làng đến giúp đều đã về hết. Trong cái lán dột nát tứ bề, chỉ còn lại anh đang hôn mê bất tỉnh, tôi, và bố mẹ ruột.

Mẹ nhìn thấy tôi, trong mắt lóe lên sự vui mừng điên cuồng, và cả một tia mong đợi mà tôi không hiểu nổi. "Hoan Hoan! Con còn sống? Hu hu, tốt quá rồi! Con thực sự vẫn còn sống!"

Bố rút bao thuốc ra, liếc nhìn tôi một cái, rồi bực bội nhét lại vào túi quần, mất kiên nhẫn nói: "Đã còn sống thì theo bố mẹ về đi." "Em trai con nhớ con rồi."

Tôi kinh ngạc nhìn bố. Em trai mới tròn một tuổi, còn chưa biết gọi chị, sao mà nhớ tôi được chứ? Nhưng rất nhanh, tôi đã hiểu ý của bố là gì. Em trai không phải "nhớ" tôi, mà là "cần" tôi.

Mẹ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, nước mắt giàn giụa vì xúc động. "Hoan Hoan, em trai con bị bệnh rồi, bệnh nặng lắm, bác sĩ bảo phải thay tủy..."

"Không được! Tôi không đồng ý!" Anh đột nhiên mở mắt, khó nhọc vươn tay ra, giật phắt tôi từ trong tay mẹ về phía mình.

Tay anh lạnh ngắt như băng, trán đầm đìa mồ hôi lạnh, đôi môi trắng bệch không còn giọt máu. Nhưng đôi mắt ấy lại sáng đến dọa người, trừng trừng nhìn chằm chằm vào mẹ tôi.

"Không được! Tôi không đồng ý!" Anh lặp lại lần nữa, giọng khàn đặc nhưng mang theo sự kiên quyết không thể lay chuyển, "Táo Nhỏ không thể đi theo mấy người!"

Vẻ xúc động và những giọt nước mắt trên mặt mẹ tôi ngay lập tức đông cứng lại. Bà ta vừa lúng túng, vừa tức tối nhìn Lục Cửu: "Cậu là cái thá gì hả? Cậu với Hoan Hoan nhà tôi chẳng thân chẳng thích, lấy quyền gì mà không cho nó về nhà?" "Tôi là mẹ ruột của nó! Nó là con gái ruột của tôi! Chẳng lẽ tôi lại hại nó à?"

"Mẹ ruột ư?" Anh cười khẩy một tiếng, hít sâu vì đau đớn nhưng vẫn nhất quyết không buông tay tôi ra. "Trên đời này, có loại mẹ ruột nào vứt con gái mình nơi đồng không mông quạnh chờ chết không?"

HomeTrước
Sau