📖 CHƯƠNG 6
Bố nắm chặt cổ tay tôi, lôi xềnh xệch từ phòng này sang phòng khác. Hết lấy máu, lấy nước tiểu, lại làm đủ loại xét nghiệm. Lúc kim tiêm đâm vào tay, đau lắm, nhưng tôi cắn chặt răng không khóc. Tôi nhớ lại lúc anh trai được người trong thôn khiêng về, máu chảy nhiều như thế, chắc chắn phải đau hơn thế này gấp nghìn, gấp vạn lần.
Kết quả có rất nhanh, tủy của tôi và em trai tương thích hoàn toàn. Bố mẹ thở phào nhẹ nhõm, nụ cười đã trở lại trên môi, thái độ đối với tôi cũng hòa hoãn hơn đôi chút. Mẹ thậm chí còn mua cho tôi một chiếc mũ len rất dễ thương. Có lẽ là vì bác sĩ dặn, mấy ngày trước khi phẫu thuật, tuyệt đối không được để bị cảm lạnh.
Nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng chỉ canh cánh về số tiền năm vạn tệ kia. Tôi nắm chặt chiếc mũ len, lấy hết can đảm nhìn mẹ: "Tiền... bao giờ... đưa cho anh ạ?"
Nụ cười trên mặt mẹ cứng đờ lại trong giây lát, rồi ngay lập tức bà lại nở một nụ cười dịu dàng hơn: "Hoan Hoan đừng vội, giờ mẹ bảo bố ra ngân hàng rút tiền ngay đây. Đợi con và em phẫu thuật xong xuôi, bố sẽ mang tiền sang bên đó ngay. Giờ đưa cho nó, nó chỉ là một đứa trẻ con, chân cẳng lại không tiện, cầm đống tiền lớn như thế trong người không an toàn đâu, đúng không?"
Bố đứng bên cạnh cũng hùa theo: "Đúng đấy, cứ làm phẫu thuật cho em mày xong đã rồi tính."
Trong lòng tôi vẫn thấy bất an, nhưng ngoài việc bán tủy của chính mình, tôi chẳng còn cách nào khác để kiếm được số tiền năm vạn lớn như thế. May mà ca phẫu thuật được sắp xếp vào hai ngày sau. Hai ngày nữa thôi, anh sẽ có tiền chữa chân rồi.
Ngày phẫu thuật đến rất nhanh. Lúc bị đẩy vào phòng mổ, tôi sợ đến mức run bần bật. Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ chết rồi sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa. Tôi cố chấp nhìn về phía bố mẹ, há miệng, đôi môi run rẩy lặp đi lặp lại: "Tiền... Bố ơi, con... con mổ rồi... bố có thể... hôm nay... mang tiền... cho anh... được không?"
Mặt bố sầm xuống, giọng điệu ngay lập tức trở nên mất kiên nhẫn: "Đã bảo là đợi mày mổ xong tao mang sang cho thằng ranh đấy ngay! Tao là người lớn, chẳng lẽ lại lừa con nít như mày à?"
Mẹ vuốt ve mái tóc tôi, dỗ dành: "Hoan Hoan, tin bố mẹ được không? Ngoan nào... Đợi con và em mổ xong ra ngoài, mẹ bảo bố mang tiền đi ngay, chịu không?"
Tôi chần chừ một lúc rồi mới chịu buông vạt áo của mẹ ra. Khoảnh khắc thuốc mê ngấm vào người, bên tai tôi dường như lại vang lên tiếng hát lạc điệu của anh: "Em là quả táo nhỏ của anh... Yêu em bao nhiêu cũng không thấy đủ..."
Tôi mỉm cười ngọt ngào. Anh ơi, thực ra, em cũng thương anh lắm.
Không biết đã bao lâu trôi qua, lúc tôi tỉnh lại thì trời bên ngoài đã tối đen. Tôi mấp máy đôi môi khô khốc, định cất tiếng gọi thì đột nhiên nghe thấy tiếng bố mẹ nói chuyện.
"Ông nó này, dù sao người ta cũng cứu con Hoan Hoan, đưa 500... có ít quá không?" "Bà biết cái đếch gì! Hoan Hoan vốn là con ruột tao, một đứa trẻ con một ngày ăn hết bao nhiêu? Cứ cho là tiền ăn một ngày 20 tệ đi, thằng ranh đó nhặt nó về nuôi chưa được một tháng, 500 tệ là quá hời rồi."
Cái gì? 500 tệ? Không phải đã hứa là đưa cho anh năm vạn tệ sao?
Tôi cuống cuồng, vùng vẫy muốn ngồi dậy. Đột nhiên, cô y tá hét lên thất thanh: "Giường 1302! Vết mổ bị bục rồi!..." Trước mắt tôi tối sầm lại, tôi ngất lịm đi.
Khi mở mắt ra lần nữa, trong phòng bệnh đã không còn bóng dáng bố mẹ đâu. Tôi nắm lấy tay cô y tá, giọng mếu máo: "Chị y tá ơi... em, tìm bố... mẹ!"
Cô y tá nhìn tôi ái ngại: "Mẹ em đang ở tầng dưới chăm sóc em trai em rồi. Còn bố em... hình như nghe nói là đi đưa tiền cho ai đó rồi."
Đưa tiền? Đưa 500 tệ sao? Tôi sốt ruột đến trào nước mắt, muốn gọi điện thoại cho anh. Nhưng anh làm gì có điện thoại, tôi cũng không có.
Tôi chỉ biết nắm chặt lấy tay chị y tá, lắp bắp: "Cần... mẹ! Gọi... mẹ lên đây..."
Mãi một lúc lâu sau, mẹ mới hớt hải chạy lên. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, vẻ dịu dàng của mẹ biến mất sạch trơn, mặt bà xanh mét, gào lên với tôi: "Kêu kêu kêu! Kêu cái gì mà kêu?" "Không phải đang sống sờ sờ ra đấy à?" "Trần Hoan Hoan mày có biết không, em mày vừa mổ xong, không thể rời mẹ được..."
Chị y tá không nhìn nổi nữa, đành lên tiếng nhắc nhở: "Mẹ bé Hoan Hoan này, con gái chị cũng vừa đại phẫu xong, cháu nó còn bé thế này, bên cạnh không thể không có người nhà túc trực được. Chị và bố cháu ít nhất cũng phải có một người ở lại đây chứ?"
Một dì ở giường bên cạnh cũng thì thầm: "Lại một nhà trọng nam khinh nữ..."
Mặt mẹ đỏ bừng, bà ta xồng xộc bước tới, chỉ vào mũi tôi mắng xối xả: "Mày còn mặt mũi mà nói à? Tại sao bố mày không ở bệnh viện? Chẳng phải tại mày cứ sống chết bắt ông ấy đi đưa tiền cho thằng ăn mày kia sao?"
Tôi ngẩng đầu, hỏi mẹ từng chữ một: "Bố... thực sự đưa tiền cho anh rồi ạ? Đưa... bao nhiêu?"
Vẻ mặt mẹ bỗng chốc trở nên chột dạ, giọng cũng nhỏ đi: "Thì còn bao nhiêu nữa? Không phải mày nói, bắt buộc tao với bố mày phải đưa cho người ta năm vạn sao?"
"Mẹ, là năm vạn... hay là năm trăm?" Tôi nhìn chằm chằm vào mẹ, ánh mắt cố chấp.
Sắc mặt mẹ thay đổi ngay lập tức: "Trần Hoan Hoan mày có ý gì? Chúng ta mới là người một nhà! Mày có biết em mày làm phẫu thuật tốn bao nhiêu tiền không hả? Nhà đang túng thiếu, mày lại dám vì một thằng người dưng mà tống tiền bố mẹ mình à?"
Nói rồi, bà ta lại bắt đầu lải nhải những câu như "Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà", "Biết thế ngày xưa nghe lời cô mày vứt quách mày đi cho rảnh nợ", "Giá mà tao đẻ đứa thứ hai sớm hơn thì em mày đâu có mắc cái bệnh này"...
Tôi chỉ nghe thấy đoạn mẹ lại muốn vứt bỏ tôi, tôi khóc nấc lên cầu xin: "Mẹ... mẹ ơi... vứt, vứt con cho... anh đi..."
Tôi hối hận rồi. Hối hận vì đã theo bố mẹ trở về. Tôi không kiếm được tiền, lại còn bị lạc mất anh. Tôi nhớ anh, nhớ cả cái nhà bốn bề gió lùa của chúng tôi. Trong bệnh viện bật điều hòa, nhưng sao tôi thấy lạnh buốt. Lạnh quá! Nếu có anh ở đây, chắc chắn anh sẽ ôm lấy tôi. Người anh ấm lắm, còn có cả mùi thơm ngọt của táo nấu nữa. Anh ơi, em muốn về nhà...
Quả nhiên bố đã đi đưa tiền cho anh giống như ông ta đã hứa.
