Menu

📖 CHƯƠNG 1

~10 phút đọc1.951 từ1/6 chương

Đường đường là bác sĩ phẫu thuật thần kinh cấp AA đứng đầu châu Á, ngày đầu tiên được thảm đỏ mời về nhậm chức Phó Chủ nhiệm khoa, tôi lại bị ép đi... rửa dụng cụ và lấy máu.

Kẻ ném xấp bệnh án vào mặt tôi, mắng tôi là "thực tập sinh chậm như rùa", lại chính là Trương Mỹ – đứa con gái Viện trưởng từng hối lộ để cướp suất học bổng du học của tôi 5 năm trước.

Nhìn nụ cười kiêu ngạo của cô ta, tôi vui vẻ ôm xấp bệnh án quay đi. Cô ta dĩ nhiên không biết, chưa đầy 10 phút nữa, trên bàn mổ của vị tỷ phú VIP nhất bệnh viện, tôi sẽ khiến cô ta mất sạch từ tiền tài, danh vọng cho đến tấm bằng bác sĩ rác rưởi kia.

-----------------------------

08:00 sáng. Bệnh viện tư nhân hạng sang Thánh Minh.

Nếu không có mùi cồn y tế thoang thoảng lẫn trong hệ thống thông gió trung tâm, người ta rất dễ nhầm tưởng nơi này là sảnh của một khách sạn năm sao chứ không phải bệnh viện. Sàn đá cẩm thạch bóng loáng phản chiếu ánh đèn pha lê, những bức tranh nghệ thuật đắt tiền treo dọc hành lang khu VIP, và tuyệt nhiên không có tiếng ồn ào chen lấn thường thấy ở các bệnh viện công.

Tôi đứng ở đầu hành lang khu vực vô trùng của khoa Ngoại thần kinh, nhàn nhã đút một tay vào túi quần âu, ánh mắt lướt qua sơ đồ tổ chức được treo trang trọng trên tường.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhậm chức.

Điện thoại trong túi khẽ rung lên, là cuộc gọi từ thư ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

"Giáo sư Lâm, tôi ngàn lần xin lỗi ngài! Ngài Chủ tịch hiện đang vướng một cuộc họp cổ đông khẩn cấp liên quan đến đợt rót vốn quý tới. Ngài ấy dặn tôi báo lại mong ngài nán lại khu vực khoa Ngoại thần kinh đợi khoảng mười lăm phút. Ngài ấy sẽ đích thân xuống đón ngài lên phòng làm việc."

Tôi gật đầu, giọng điệu bình thản: "Không sao, anh cứ để Chủ tịch làm việc. Tôi cũng đang muốn tham quan trước môi trường làm việc mới của mình."

Cúp máy, tôi sờ nhẹ vào mép chiếc áo sơ mi lụa trắng đang mặc. Không logo, thiết kế tối giản, phối cùng quần âu đen cắt may thủ công từ Ý và đôi giày bệt bằng da mềm. Trông qua quả thực rất... bình thường. Hoàn toàn không giống một "đại lão" y khoa chuẩn bị bước vào phòng họp cấp cao để nhận chức Phó Chủ nhiệm khoa kiêm Cố vấn cao cấp - vị trí mà HĐQT bệnh viện này đã phải tốn ba chuyến bay sang tận Mỹ, trải thảm đỏ mời tôi về với mức lương đứt đoạn thị trường.

Nhưng tôi thích sự thoải mái này. Bác sĩ phẫu thuật giữ mạng sống bằng đôi tay, không phải bằng những bộ đồ đắp đầy logo hàng hiệu.

Đang mải suy nghĩ xem lát nữa nên đề xuất mua sắm thêm dàn máy định vị thần kinh neuronavigation thế hệ mới nào cho khoa, thì một giọng nữ sắc lẹm, mang theo ba phần trịch thượng, bảy phần chói tai vang lên từ phía sau lưng tôi:

"Này, cô kia! Đứng ngây ra đó làm cái gì?"

Tôi nhíu mày, từ từ quay đầu lại.

Bước về phía tôi là một nữ bác sĩ khoảng ba mươi tuổi. Cô ta khoác chiếc áo blouse trắng nhưng lại không cài khuy, để lộ chiếc váy bodycon ôm sát bên trong. Dưới chân là đôi giày cao gót nhọn hoắt gõ cộc cộc xuống sàn - một thứ tối kỵ trong môi trường cần sự yên tĩnh tĩnh tuyệt đối của khu vực chuẩn bị phẫu thuật. Một tay cô ta cầm ly cà phê Starbucks, tay kia kẹp một xấp hồ sơ bệnh án.

Và đập vào mắt tôi, lấp lánh trên ngực trái chiếc áo blouse xộc xệch kia, là một chiếc bảng tên mạ vàng: Bác sĩ chính - Trương Mỹ.

Khoảnh khắc nhìn thấy hai chữ "Trương Mỹ", không khí xung quanh tôi dường như khựng lại một nhịp. Đôi mắt tôi khẽ híp lại. Sóng vỗ gầm gừ trong lồng ngực bỗng chốc đóng băng thành một tầng áp suất lạnh lẽo.

Trái Đất quả thực rất tròn. Tròn đến mức ác giả ác báo thường đến sớm hơn dự kiến.

Năm năm trước, khi tôi còn là một sinh viên y khoa nghèo kiết xác, ngày đêm cắm mặt ở thư viện và phòng thí nghiệm, suất học bổng du học toàn phần duy nhất của trường đã vuột khỏi tay tôi. Không phải vì tôi kém cỏi. Tôi đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi tốt nghiệp.

Người cướp đi chiếc vé đổi đời đó của tôi, chính là con gái của vị Trưởng khoa y lúc bấy giờ - Trương Mỹ.

Cô ta không chỉ dùng tiền hối lộ để sửa đổi danh sách, mà còn tàn nhẫn đến mức dàn cảnh vu khống tôi "gian lận thi cử" hòng triệt tiêu hoàn toàn tư cách tranh biện của tôi. Năm đó, tôi suýt chút nữa bị đuổi học, mang theo một nỗi hàm oan không thể gột rửa, phải tự mình vay mượn khắp nơi, sang nước ngoài làm lại từ hai bàn tay trắng.

Còn cô ta? Cô ta giẫm lên tương lai của tôi, sang Mỹ du học, rồi dùng tiền của người cha hiện tại đã leo lên chức Viện trưởng Bệnh viện Thánh Minh để mua cho mình cái danh "Bác sĩ chính" ở nơi hào nhoáng này.

"Bị điếc à?" Giọng nói khó chịu của Trương Mỹ kéo tôi về thực tại.

Cô ta nhíu cặp lông mày đã được xăm kỹ lưỡng, đánh giá tôi từ đầu đến chân. Ánh mắt cô ta dừng lại ở việc tôi không mặc áo blouse, không đeo thẻ tên, liền bực dọc quát:

"Em là sinh viên thực tập khóa mới phân về khoa đúng không? Anh Minh điều dưỡng trưởng làm ăn cái kiểu gì vậy, sao lại để tụi em lang thang không mũ không áo trong khu vực sạch thế này? Định lây nhiễm chéo cho bệnh nhân VIP chắc? Ở đây toàn là những người mà cả đời nhà em bán đi cũng không đền nổi đâu!"

Tôi bình thản nhìn cô ta. Năm năm trôi qua, lớp trang điểm của cô ta đã dày hơn, đồ hiệu đắp lên người nhiều hơn, nhưng cái cốt cách kiêu ngạo, nông cạn và ngu dốt thì vẫn không hề thay đổi.

"Tôi không phải thực tập sinh." Tôi mở lời, giọng nói phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng.

"Thế là gì? Bệnh nhân à?" Trương Mỹ cười khẩy, hất hàm về phía quầy lễ tân ở tít đằng xa. "Bệnh nhân thì ra ngoài kia mà đăng ký khám. Chỗ này là khu vực bác sĩ làm việc, đừng có đứng đây cản đường. Nhìn ăn mặc thế này chắc lại là người nhà của mấy bệnh nhân dùng thẻ bảo hiểm thường đi lạc lên khu VIP chứ gì?"

Tôi không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn cô ta diễn tuồng.

Thấy tôi đứng im, Trương Mỹ dường như cảm thấy quyền uy của mình bị thách thức. Cô ta bước tới, không nói không rằng, ném thẳng xấp bệnh án dày cộp vào ngực tôi. Theo phản xạ, tôi đưa tay ra đỡ lấy.

"Đã cất công đứng đây rồi thì làm việc có ích đi. Cầm xấp bệnh án này sang phòng xét nghiệm lấy máu cho giường số 3 và số 5. Lấy đúng quy trình vào. Nhanh lên, đừng có đứng ỳ ra đó! Thanh niên bây giờ làm việc chậm chạp như rùa bò, bảo sao mãi chỉ là rác rưởi dưới đáy xã hội!"

Nhìn xấp bệnh án bị nhét cưỡng chế vào tay, rồi lại nhìn khuôn mặt vênh váo của người phụ nữ trước mắt, khóe môi tôi từ từ nhếch lên một nụ cười nhạt.

Một bác sĩ phẫu thuật thần kinh hạng AA. Một chuyên gia từng được mời đích danh để phẫu thuật khối u não phức tạp cho Thủ tướng Singapore năm ngoái. Một người giữ danh hiệu "Golden Scalpel" danh giá toàn châu Á.

Vậy mà bây giờ, tôi lại bị một kẻ mua bằng, trộm cắp tương lai sai đi... lấy máu xét nghiệm như một kẻ sai vặt.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã định rút điện thoại ra gọi thẳng cho Chủ tịch HĐQT, để xem vẻ mặt của cô ta và gã Viện trưởng cha cô ta sẽ đặc sắc đến mức nào. Nhưng rồi, tôi khựng lại.

Không. Như thế thì quá dễ dàng cho cô ta.

Tôi về nước lần này, ngoài việc nhận lời mời của HĐQT, còn mang theo một ổ đĩa chứa toàn bộ bằng chứng hối lộ và ghi âm cuộc gọi năm xưa mà tôi đã cất công thuê thám tử thu thập ròng rã nửa năm trời. Nếu bây giờ tôi vạch trần thân phận, Trương Mỹ cùng lắm chỉ bị bẽ mặt một trận, rồi cha cô ta sẽ lại dùng tiền và quyền để lấp liếm.

Tôi muốn cô ta ngã. Trèo càng cao, ngã càng đau. Tôi muốn đánh sập toàn bộ sự nghiệp y khoa rác rưởi mà cô ta đã dựng lên trên mồ hôi nước mắt của tôi. Và để làm được điều đó, tôi cần bắt quả tang cô ta phạm một sai lầm chết người ngay tại thời điểm hiện tại.

"Được thôi."

Tôi rũ mắt che đi sự sắc bén tựa dao mổ, ôm xấp bệnh án vào lòng, thái độ nhẹ nhàng, quy phục đến lạ thường: "Bác sĩ Trương cứ làm việc của mình. Tôi đi lấy máu giúp cô ngay đây."

Trương Mỹ hừ lạnh một tiếng, có vẻ rất hài lòng trước sự "biết điều" của một kẻ thấp cổ bé họng. Cô ta quay gót, tiếp tục gõ đôi giày cao gót đi về phía phòng chuẩn bị, lẩm bẩm chửi rủa: "Đúng là thứ nhà quê chậm chạp, làm mất cả thời gian của mình."

Tôi xoay người, thong thả bước về hướng ngược lại.

Lấy máu thì được thôi. Chỉ sợ một lát nữa, thứ cô mất đi không chỉ là máu, mà là toàn bộ sự nghiệp, danh dự và cả tấm bằng bác sĩ mà cô đã dùng thủ đoạn dơ bẩn để cướp đoạt.

Đúng lúc tôi vừa bước qua ngã rẽ hành lang, hệ thống loa nội bộ của bệnh viện đột ngột vang lên một âm thanh chói tai đến rợn người.

"Tít... Tít... Tít... Báo động Code Blue! Báo động Code Blue! Phòng VIP số 1! Bác sĩ trực cấp cứu lập tức có mặt!"

Phòng VIP số 1. Đó là phòng của Chủ tịch Tập đoàn Phú Thịnh - cổ đông lớn nhất, người nắm giữ sinh sát 40% cổ phần của cái bệnh viện Thánh Minh này. Ông ta vừa nhập viện đêm qua vì nghi ngờ phình mạch máu não. Và người được phân công phụ trách ca này, không ai khác, chính là "Bác sĩ chính" Trương Mỹ.

Tôi dừng bước. Ánh đèn báo động đỏ rực chớp nháy trên đỉnh đầu, phản chiếu trong đôi mắt lạnh lẽo của tôi.

Cá... đã cắn câu rồi.

Home
Sau